Cuối cùng cũng chẳng khác gì mấy :)) đâu phải chỉ một lần. Tưởng hiểu lắm, yêu thương lắm, hoá ra cũng chỉ thế thôi. Không khá hơn là bao. Tưởng trước sau như một, hoá ra gì cũng chỉ được lúc đầu. Biết vậy chả nên hi vọng thì hơn. Mà cũng qua cái tuổi hi vọng hão huyền rồi. Giờ đòi hỏi một chút cũng bị xem như là quá đáng, là không biết suy nghĩ, là lúc nào cũng chỉ yêu sách này kia. Vậy chắc hai mươi mấy tuổi phải có suy nghĩ của một vị hơn bốn mươi; và đến khi hơn bốn mươi thì phải lo lắng cho đời chắt chút chít còn chưa biết đang phiêu dạt nơi đâu. Vậy mới xứng làm vợ. Chứ làm vợ không được đụng tí cáu gắt đòi hỏi nhu cầu của riêng mình. :)) rồi. Thế đi. Mệt quá.
Mà nhiều lúc cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hi vọng nhiều quá như vậy. Cuộc sống hôn nhân đâu có giống như lúc yêu để mình gửi gắm tâm tư thiếu nữ nữa đâu. Lấy một người, là lấy cả gia đình người đó, là tự nhiên có bao nhiêu họ hàng và người thân - dù cho không chút máu mủ ruột thịt. Mình vốn đã biết cuộc sống khắc nghiệt. Ai ngờ khắc nghiệt quá :)) mới bay vào đời mà gió táp mưa sa làm mỏi nhừ đôi cánh. Trộm nghĩ nếu không lấy chồng, chắc giờ đang tung tăng ở đâu rồi chứ chẳng phải bận đầu bao chuyện thế này. Lúc trước có chuyện gì là có thể thoải mái tắt điện thoại, trùm chăn úp gối ngủ quên trời đất. Giờ có người bạn đời ấy, thế mà nhiều điều ấm ức vẫn phải nuốt vào trong. Hơi khó hiểu :)) thậm chí quá khó để hiểu.
Mình vẫn biết bản thân mình chưa sẵn sàng để làm mẹ, làm vợ. Vốn dĩ, làm chủ cuộc sống còn chưa sẵn sàng, đây lại là cả một gia đình. Ừ thì cũng là ăn bám, trốn việc, dâu con chưa tròn bổn phận đi. Biết vậy nên cũng chẳng dám hó hé câu gì. Thế mà tưởng người bạn đời kia, trưởng thành sâu sắc, sẽ thấu hiểu cho mình - trẻ con làm mẹ trẻ con - mà lại mắng mình như thế. Thì ra cũng có lúc người ta muốn kể tội nhau, muốn chì chiết nhau, dù cho yêu thương thế nào đi nữa.
Đôi lúc vẫn băn khoăn không biết tình cảm mà chồng dành cho mình là gì? Yêu hay là thương? Mà thương thì là thương gì? Thương hại? Mình cũng muốn tự cười nhạo mình đã quá ỷ lại vào tình cảm, để đến lúc có sự phai nhạt lại không chịu được. Hầy. Vẫn không sửa được mà. Chẳng biết tại sao.
Cái tình cảm này, lâu ngày người ta sẽ chẳng còn định nghĩa cho chính xác được nữa, và sẽ có lúc người ta hoài nghi tự hỏi sao ngày đó người ta lại yêu một người như mình. Đến lúc ấy chắc vụn vỡ hết cả. Ôi mình đã tự hào biết bao nhiêu! Đã ấp ôm hi vọng biết bao nhiêu! Hão huyền. Vì cuộc sống là cuộc sống. Nó không tĩnh lặng, không êm đềm. Nó cứ thế mà quật mình vào nó, mạnh, hung hiểm, chẳng nề hà mình có chịu được không, có thương tổn gì không. Chỉ mình, mình thôi, liếm láp vết thương.
Thực ra, có đôi lúc mình cũng tự dặn mình đừng có mà ỷ lại quá, gì mà “dựa cây cây đổ dựa núi núi mòn, chỉ dựa vào mình mới vững vàng”. Dặn đi dặn lại mình như thế, như thế, rồi vẫn đâu lại vào đấy.
Dạo này có chuyện buồn mình cũng chẳng khóc nữa. Thấy việc khóc hơi thừa thãi, chẳng giúp ích được gì. Khóc xong còn sưng vù mắt, xấu xí. Chỉ có thỉnh thoảng tủi thân quá, ngồi ấm ức xong lại thôi.
Những điều em nhớ, không phải là anh, mà là tháng ngày hạnh phúc khi ấy. Em nhớ chính em, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt hạnh phúc của em khi tìm thấy tình yêu, khi được yêu. Em không nhớ anh. Em chỉ nhớ tình yêu, mà thôi…










